Sign up
TẶNG VU VƠ
nhatanh | 09 Dec, 2009, 09:24 | Chung | (90 Reads)

 

Em về bên ấy mùa xuân

Bỏ anh ở lại mùa đông lạnh lùng

Con đường năm tháng đi chung

Giờ xao xác gió nhớ nhung ngập tràn

Để rồi...

Anh hong vàng nổi nhớ bằng những câu thơ

Em ướp lạnh tình anh bên chồng con ngày tháng

Ký ức trong em về những ngày quá vãng

La phút giây nhợt nhạt không màu

Còn tình em là chốn bình yên để anh nương náu

Qua tháng năm cô đơn khóc tủi ngậm sầu

Anh chẳng quên em đâu

Dù bạc đầu trong cô độc

Mặc mình là thằng ngốc

Để yêu em cho trọn kiếp người.

                              Gia Lai 8/12/2009 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=202620

Con đường năm tháng
nhatanh | 15 Aug, 2009, 10:29 | Chung | (48 Reads)
Những con đường năm tháng đã đi qua,
Vui có ít nhưng buồn thì nhiều lắm,
Những bộn bề ở hai đầu rối rắm,
Cô độc, tủi hơn thành gánh nặng ngang vai.



   
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=177822

NGÀY MỚI HƯ VÔ
nhatanh | 11 Jul, 2009, 16:04 | Chung | (56 Reads)
 

Tiếng gõ bàn phím lách tách

Đêm đã khuya ngõ về vắng khách

Bên trong có một người

Gõ lên từng dòng chữ cho dòng tâm tư

Không biết gõ để làm gì?

Phố đã vào yên tĩnh.

Những ánh đèn lấp lánh vu vơ

Tiếng con dế rỉ rích bên dưới chân cầu

Hình như đang than thở.

Đêm đã khuya lắm rồi,

Những chiếc lá xát vào nhau,

Nghe tiếng xót mỏng xẹt.

Vầng trăng chênh chếch

Chực lu mờ ở cuối chân trời.

Tiếng gà thưa thớt gáy,
                                gọi ngày.

Đêm khuya như đã là ngày mới

Ai đó cứ ngồi

Gõ lên từng dòng chữ cho dòng tâm tư

Không biết gõ để làm gì?

Đêm đã tan trong ráng hồng ngày mới

Ngoài kia phố đã xôn xao

Ai đó cứ ngồi

Bất động

Rồi chìm vào hư vô.

                            Anh Viêt 11/7/2009

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=169896

CHIỀU TÂY NGUYÊN
nhatanh | 01 Jul, 2009, 16:48 | Chung | (115 Reads)

Em đi qua chiều
Tây Nguyên la đà gió
Ráng chiều cháy đỏ
Khói lam hồng tản mãn ở ven đèo
Gọi lòng anh phiêu lãng
                 Em đi qua phố
                 Chiều Tây Nguyên se sắt nắng
                 Heo may chảy xuôi nổi buồn đẩy ngược
                 Vữa vụn nổi lòng
                 Trong ngóng...xa xăm
Tây nguyên chiều
Niềm vui bỏ trốn
Vào cỏi mênh mông
          Cà phê nhỏ dọt, đắng lòng
Buồn theo khói thuốc uốn vòng mong manh
Tây Nguyên chiều
Em về cuối ngõ
Bỏ sau lưng một khoảng trời...rỗng không.
         Anh Việt
               Gia Lai 1.7.2009
(Em đi qua chiều
Tây Nguyên la đà gió
Ráng chiều cháy đỏ
Khói lam hồng tản mãn ở ven đèo
Gọi lòng anh phiêu lãng
                 Em đi qua phố
                 Chiều Tây Nguyên se sắt nắng
Heo may chảy xuôi
Lá vàng rơi vội
Rắc lên trời chiều
Nổi nhớ vu vơ
Em đi ...!
Sông Ba nước chảy ngẩn ngơ
Em đi bỏ một vần thơ lạc dòng)

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=167678

Nhớ quê
nhatanh | 23 Jun, 2009, 14:21 | Chung | (34 Reads)

Ta đã đi qua
Những ngôi làng, con phố
Nơi núi cao, nơi xôn xao sóng vỗ
Đi tới những miền đất xa
Nơi tấp nập phồn hoa,
                    Nơi cao nguyên rừng xanh nắng gió
Có nơi nào bằng nơi ấy, Miền Trung quê hương

Ôi quê tôi, muối mặn gừng cay
Khúc dân ca, điệu ví dặm, câu hò
Ôi quê tôi, gió lào cát trắng
Mùa nắng cháy da người
Mùa buốt lạnh thấu xương
Rồi thắm tình trong từng câu hát
Ngọt ngào và đắm say
Sắt son và thủy chung
- Rằng em thương là em thương rất chắc
- Rằng: "Em vẫn yêu, vẫn đợi, vẩn chờ"

Có đi đến chân trời cuối bể
Ngàn mây xa và biển hát rì rào
Thì nơi ấy mãi là xứ sở
Cho tâm hồn neo đậu bến quê hương.
                                             Gia Lai 23/6/2009

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=166004

CHUYỆN TÌNH TÔI TỰ KỂ CHO MỌI NGƯỜI NGHE
nhatanh | 28 May, 2009, 00:20 | Chung | (364 Reads)
 

Tôi chưa bao giờ kể chuyện yêu đương thật sự của mình cho ai nghe đâu, cũng đúng thôi vì đó là chuyện riêng tư mà. Nhưng tối hôm nay ngồi buồn buồn thầy muốn kể cho các bạn nghe một mẫu chuyện nhỏ, rất nhỏ trong hành trình ngày tôi bắt đầu biết yêu cho đên bây giờ, kèm theo một câu hỏi và một món quà nếu ai trả lời được câu hỏi đó (chỉ là học trò của tôi thôi nhé). Nói thật nhé tôi là người rất đa tình, phải nhắc lại một lần nữa tôi là người rất đa tình, thế nhưng không phải người con gái nào đi qua cuộc đời tôi, tôi cúng nhớ mãi đến bây giờ. Mẫu chuyện mà tôi kể với các bạn là một chuyện có thực tuy nó chỉ đi qua như một cơn gió nhẹ nhưng mãi đên lúc này, lúc mà cái tuổi 30 cận kề vẩn còn cảm thấy bồi hồi mỗi lần nhớ lại.

Cách đây gần 4 năm, ngày tôi là một cậu sinh viên năm thứ 3 Đại học, năm đó tôi chuyển lên ở nhà ông cậu của Ngọc, nhà không có người ở (Ngọc là thằng em học cùng lớp) tại Làng SOS - Vinh -NA. Lên đó ở thật thoải mái, muốn chơi lúc nào thì chơi, ngủ lúc nào thì ngủ. Có hôm đi chơi, đi sinh nhật tới 3g sáng về mà cũng không có ai rầy la gì cả. Thật là sướng, tự do tự tại. Ngọc học rất giỏi, một sinh viên xuất sắc nhất của lớp, ở với Ngọc tôi thấy mình nhỏ bé hơn nó nhiều, mất đi cái tính tự kiêu vì luôn luôn cho mình là người thông minh hơn người, không cần học nhiều mà vẩn không thua kém mấy ai... Mà thôi, nếu các bạn có đọc thì cũng đã sốt ruột vì tôi nói kể chuyện yêu đương mà mãi tôi không kể đúng không ? Đừng sốt ruột nhé, kể ngay bây giờ.

Như tôi đã nói, chuyển chỗ trọ lên đó thật thoải mái và tự do nhưng cũng hơi buồn vì xa trường, xa chỗ sinh viên ở nên vắng vẽ. Khí là tôi cũng biết chút ít về đàn guitar nên đêm đêm thường hay ngồi đánh và hát một mình (Ngọc không thích đàn hát cho lắm), có một đêm trăng thanh, đêm ở phố nhưng thật yên tĩnh, yên tĩnh đến nao nao cả nổi lòng. Và thế là rất thích hợp cho xí ca đàn hát, những bài hát thật buồn và cô đơn biết nhường nào được cất lên từ anh chàng lãng tử thất mùa nhưng cũng đủ làm thôn thức lòng người. Ngày đó tôi hay hát bài gì các em biết không ? Đó là bài: Không còn mùa thu của nhạc sĩ nào tôi cũng không biết nữa nhưng có đoạn thế này: Không còn mùa thu trăng rơi bên thềm, không còn lời ru mơ trên môi mềm. Em đi tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang...Nã! Lại hơi dài dòng làm các em nóng ruột đúng không ? Nhưng phải kể thế mới hấp dẫn chứ. Không thích thì thôi nhưng nếu muốn nghe thì tôi kể tiếp nhé.

Đang mơ màng trong tiềng đàn và điệu hát thì bổng nhiên cái đàn trên tay đánh xòeng một cái, hình như ai đó ném hòn đá vào đàn của tôi. Mà đúng, hòn đá lăn xuồng thềm. Nhưng thật lạ là hòn đá này màu trắng, tò mò tôi cúi xuống nhặt. À, thì ra là một hòn đá được bọc trong tờ giấy. Lại tò mò nữa, bóc tờ giấy ra thì nhìn thấy hàng chữ viết bằng tay có ý ngợi khen: "Anh đánh đàn hay thật, đánh lớn lên em nghe với". Trời ơi! Lúc đó sướng rân cả người đi vì lần đâu tiên được khen. Thế nhưng, ai đấy nhỉ? Không biết ! Đêm đó tôi lại tiếp tục đánh đàn và hát trong vui sướng nhưng trong lòng cũng không thể không băn khoăn vì người khen mình vừa nãy là ai. Đêm đó là một đêm không ngủ.

Sáng dậy đi học về tìm hiểu, hỏi han thì được biết nách bên trái nhà tôi là một cô bé học năm thứ nhất, chuyên ngành Anh Văn -ĐH Vinh. Nách bên phải là cô bé học lớp 12 đang chuẩn bị sữa soạn thi đại học. Câu hỏi dùng dằng giữa trái và phải, ai là người ném tờ giấy khen mình hôm qua đây. Khó trả lời quá! Các bạn đoán là ai ? Chắc khó đoán quá đúng không ? Lân la làm quen được cả hai nhưng tôi cũng không giám mở miệng hỏi câu nào cả (Nói là quen vậy chứ cũng chỉ là nói chuyện qua tường bao vài lần) - người thành phố mà, mình chỉ là anh sinh viên nghèo.

Rồi ngày tháng cứ lẫn lữa trôi đi, một tháng, hai tháng rồi ba tháng câu hỏi đó vẩn chưa có câu trả lời. Nhưng không hiểu sao hồn tôi cứ bị hút sang phía bên phải, phía bên cô bé học 12. Mặc dầu cả hai cô đều xinh đẹp cả, thế mới lạ. Nói ra thì xấu hổ lắm, vì cứ toàn lân la ra sau nhà nhìn qua bờ bao để nhìn trộm cô bé học bài. Đi học về là chạy ra nhìn trộm cho bằng được mới thôi, trưa, chiều, tối đều thế. Nhưng hầu như là chỉ nhìn thấy nàng vào ban đêm vì nàng ngồi học bên cửa sổ sát ngay vách tường nhà tôi cũng là vì ban đêm không bị phát hiện. Thế mới khôn. Nhưng khổ cái đêm nào cũng có một cô bạn đến học cùng nàng. Lại thêm một đối tượng cho câu hỏi tôi còn băn khoăn. Bạo dạn, tôi ném hòn đá gói trong tờ giấy sang bàn nàng đang học với nội dung: Chim chích ngủ trên cành dưa; Khuya rồi đi ngủ học vừa thôi em.

Thế rồi thời gian trôi đi, tôi và nàng quen nhau thật sự nhưng cũng chưa giám hỏi một lời về cái đêm nhận được lời khen đó có phải là nàng khồng, thế mới kém cỏi chứ (cô bé học năm thứ nhất đại học nhà bên nách trái thì hầu như là không để tâm tới nữa). Hai người quen nhau nhưng chỉ nói chuyện bằng những tờ giấy ném qua ném lại chứ chưa rủ nàng đi chơi được vì nàng bận thi, thêm một lí do đặc biệt là bố nàng rất khó, khó đến cực đoan luôn. Có lần nào đó nói chuyện bằng lời thì cũng chỉ nói thầm qua khung cửa mà thôi.

Thích rồi nhưng chưa thể ngỏ lời vì tôi yếu đuối quá. Cứ mỗi lần định nói, tuy chỉ là nói bằng tờ giấy ném qua cửa sổ thôi cũng không giám, tay chân cứ như có ai giữ lại mỗi lần nghĩ đến viết lời yêu thương. Khổ hơn cái nữa là ngày nàng thi đại học lại cận kề, ngày nghỉ hè lại sáp sữa tới với tôi, tôi còn phải về quê chứ.

- Vô lí thật, mình cũng xông xáo trong chuyện này lắm sao lần này kém đến thế -Tôi tự hỏi mình.

Cũng phải đến lúc nói ra cả thôi, và thế là nói. Nhưng than ôi! cũng chỉ dùng hai câu thơ con cóc để nói.

"Từ ngày ánh mắt gặp em

Là ngày câu hát vỡ đôi hẹn thề"

Nàng cầm tờ giấy lên đọc rồi cười, trời ơi, sao mà em cười đẹp vậy? Cái nụ cười như hút cả hôn tôi vào trong. Đúng lúc đó, cửa nhà nàng kêu cái cạch, bố nàng đang xuống, nàng ngồi ngay xuống ghế học bài tiếp mà tờ giấy vừa viết định ném sang không được bay qua cửa sổ. Tôi thì lủi bạt mạng vào nhà.

Chiều hôm ấy, tôi lên xe về quê, nghỉ hẻ cả tuần nay rồi Ngọc dục liên tục: anh có cái chi mà không chịu về. Thế là đành ôm ấp trong tim sự chờ mong ngày trở lại. Hai tháng hè cũng trôi qua, dù nó lâu lắc như hai năm trời. Hối hả chạy xuống Vinh với một mong ước duy nhất là được gặp lại nàng, nhìn trộm nụ cười xinh đẹp của nàng. Trong lòng luôn đinh ninh một điều chắc như đinh đóng cột: Nàng cũng đã thích tôi, và chắc chắn lần này xuống tôi sẽ kể hết cho nàng về mọi nhớ mong và chờ đợi, rồi cả sự yêu thương nữa.

Tới nơi, tôi được tin nàng đậu vào đai học Kinh tế Quốc Dân ở Hà Nội và đi học hai hôm nay rồi. Hụt hẩng vô cùng, buồn đến vô cùng, tất cả như đổ sập xuống. Thời điểm đó là lúc tôi bắt đầu năm thứ tư đại học, năm mà tôi ra trường. Ngày ra trường, tôi có ghé hỏi dò la về việc nàng đã nghĩ hè chưa (Chỉ giám hỏi qua đứa em mới học lớp sáu) và được biết là nàng không về hè, ở lại học thêm ngoại ngữ. Thế là hết mọi mộng ước ! Có gì buồn hơn thế? Đến mãi bây giờ lòng vẩn thấy xốn xang mỗi lần nghĩ về cái ngày đó.

(.......................................)

Này! Các bạn! Chuyện hết rồi đó.

Không biết nàng có hiểu hai câu thơ tỏ tình của tôi không nhỉ? Chắc chắn là cô ấy không hiểu hết ý nghĩa của nó. Tôi nhờ các bạn đó: Hai câu thơ đó có ý nghĩa như thế nào ? vì sao tôi lại viết như vậy ? Ai trả lời đúng sẽ có quà.

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=158992

!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nhatanh | 17 May, 2009, 16:15 | Chung | (53 Reads)
      

Các thiên thần lớp HChới với và hụt hẩng, đó là cảm giác của mình lúc này. Cuộc đời vô vàn quá mình chưa thể tìm được bến đậu cho chính cuộc đời của mình. Đôi chân ngông cuồng của mình lại một lần nữa bước đi, cũng mãnh mẽ như là quyết đoán lắm nhưng sao vẩn thấy bùng nhùng khi nghĩ về tương lai. Ngoài kia người ta vẩn hối hả như mọi ngày, cuộc sống vẩn trôi đi theo quy luật muôn đời của nó. Mình cũng phải ra đi dù là hạnh phúc có dịu dàng hay hạnh phúc giữ dằn như cuồng phòng thác đổ.
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=156041

TỰ NGẨM
nhatanh | 04 Apr, 2009, 14:45 | Chung | (54 Reads)
Vui, cũng vui chút giữa sầu đó thôi
Buồn hơn một tiếng chuông chiều
Sầu hơn khúc hát Thúy Kiều ly gia
Sông sâu biển thắm ai dò
Nào ai lấy thức mà đo lòng người
Cuộc đời sắc sắc không không
Có đâu vinh hiển long đong kiếm tìm
Một đời phiêu bạt cánh chim
Cũng là một kiếp kiếm tìm bi ai
Làm sao sớm biết ngày mai
Đừng nuôi giấc mộng quá dài qua đêm
                                   
                                Vũng Tàu Tháng 3
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=145349

Đêm ở phố.
nhatanh | 15 Mar, 2009, 23:20 | Chung | (39 Reads)
      Đêm một mình lang thang trên phố, dòng người tấp nập ngược xuôi như mắc cửi, cả thành phố lấp lánh ngàn vạn sắc màu sặc sở. Thành phố đêm nào chả vậy, như một lễ hội hoa đăng, lung linh huyền ảo lấp lánh đèn. Nhìn ra biển trong đêm không thấy gì ngoài những ánh đèn của những con tàu gối bãi và những con tàu bắt đầu ra khơi, tiếng sóng ì ào vỗ vào bờ cát tan xèo. Hình như có cái gì tan chảy, tan chảy như nổi lòng người xa xứ trong nổi nhớ quê nhà. Đêm ven biển những đôi tình nhân tay trong tay đi miên man trong niềm hạnh phúc không bờ bến của trung khơi mênh mông ngoài kia. Chỉ có một người, một người đang đứng trân trân giữa phố đêm ngắm nhìn hạnh phúc người đời mà ngậm ngùi tiếc cho tuổi trẻ đang ngày một trôi đi. Đêm bình yên trong niềm hạnh phúc của người đời, đêm réo rắt buồn trong lòng kẻ tha phương. Chợt một câu hát vút lên từ một quán cà phê nhạc sống ven đường: "đi đi anh, đi đi anh! có ngại gì đâu đường xa phía trước, hạnh phúc của anh đang chờ anh phía cuối con đường..." Hạnh phúc của anh đang chờ anh phía cuối con đường ?  
      
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=140013

VỀ NGHE EM!!
nhatanh | 08 Mar, 2009, 11:13 | Chung | (52 Reads)

          Em có về cùng anh?

Nơi con sông bốn mùa nước chảy
                                                  trong veo.
Em có về cùng anh ?

Nơi luỷ tre làng uốn mình quanh ngõ xón

                   mướt xanh

Về nơi ấy có bãi bồi bãi lở

Lủ trẻ chăn trâu tắm mát buổi trưa hè

Nơi một thời

Lén lút hẹn hò câu hát vu vơ

Về em nhé!

Anh sẽ hát em nghe bài hát quê mình
Bài hát có nương ngô cánh đồng cả gió
Có giếng khơi làng có con đò cập bến

Có bình yên mỗi sáng mai lên.
Về em...
Dù quê mình quanh năm mưa lũ và nắng hạn

Nhưng trong đắng cay ta mới biết thế nào là vị ngọt
chung tình.
Về đi em !
Nhìn gì bên ấy chênh vênh
À ơi! "Tóc mẹ bới sau đầu; cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn"
À ơi! con sông vẩn  chảy
Bốn mùa nuớc xanh
câu hát chung tình
Quê mình
Yêu thương!
                                                                     Về ...nghe... em! 
 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=138111

Cảm tạ !
nhatanh | 06 Mar, 2009, 15:24 | Chung | (45 Reads)

      

      Mai này mình có là ai, mình có đi đâu thì mình cũng là con người sinh ra trên manh đất xứ Nghệ nghoè đói, manh đất quanh năm mưa bão dông tố và nắg hạn gió Lào. Nơi ấy mình đã sinh ra, lớn lên và trưởng thành, nơi ấy là nơi chôn nhau cắt rốn, là quê hương máu thịt muôn đời. Ai đã từng đi xa mới thấy hết được quê hương có ý nghĩa như thê nào, mới thấy hết được nổi lòng da giết nhớ của người xa xứ. Cảm tạ mảnh đất đã sinh ra ta, nơi mẹ hiền quảng gánh chiều đông, ngày nắng hạ, nơi ấy mẹ lặn lội cả đời cho con đi vào thế giới. Khúc hát mẹ yêu cứ vang vọng mãi trong lòng như thánh ca an ủi cuộc đời con. Mẹ là anh sáng muôn đời cho con bước tiếp trên cuộc đời còn gian truân khó nhọc. Đêm nay, gối đầu lên phố bâng khuâng nhớ mẹ, nhơ quê nao lòng.
      

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=137580

Yêu thương gửi các em!
nhatanh | 02 Mar, 2009, 23:29 | Chung | (101 Reads)
 

Vũng Tàu ngày: 18/2/2009               
               Thế là thầy đã xa các em đúng 1 tháng, 20 ngày, thời giam cứ thấm thoắt trôi đi, không chờ đợi điều gì, không chờ đợi một ai. Cuộc đời con người không bao giờ hết những khó khăn, các em khó khăn rất nhiều trong việc học tập và thi cử, hoàn cảnh gia đình không đáp ứng được những nhu cầu của mình rồi chán nản, rồi tự ti...Tất cả mọi người, không trừ một ai, tất cả đều có nhưng khó khăn riêng, không cái này thì cũng cái khác, không vật chất thì cũng là tinh thần. Có người sẽ thành đạt hay không thành đạt, có người trở thành nhà giáo, bắc sĩ, kỉ sư...hay có người lại chỉ có cái nghề đạp xích lô, phụ hồ, người nông dân làm ruộng, người công nhân trong các công trường nhà máy bán sức hì hục để mưu sinh...Tất cả đều phụ thuộc vào những ngày nền móng này, mọi người vượt qua những khó khăn đó như thế nào ? Chắc các em hiểu ý thầy đúng không? Những học trò của thầy ai cũng sẵn sự thông minh mà.

               11H a! Nơi xứ xa này người xa xứ là thầy vẩn luôn canh cánh trong lòng về các em, nhớ rồi thương, hi vọng rồi chờ đợi một ngày nào đó nhưng người học trò thương yêu của thầy ai cũng thành đạt, ai cũng ngẩng cao đầu bước vào cuộc đời thật tự tin. Thú thật với các em nhé, thầy nhớ các em hơn là nhớ người yêu (Cũng vì thầy chưa có người yêu), thương các em như thương chính mình. Điều đó là hoàn toàn chân thật !

Tất cả các em, ai cũng phải cố gắng thật nhiều, riêng những người làm thầy lo nhất là Ninh, Huy, Hữu Dũng, Ngọc, Tuấn Anh, Trình, Tình, Cao Toàn, Trường, Quang, Quốc Dũng, Nguyên Vinh, Phan Na, Lê Na...Thầy rất biết là các em có ý thức và cũng muồn cố gắng thật nhiều nhưng vì một lí do nào đó các em chưa có thể làm được điều mà mình nghĩ, chưa có thể vượt lên được những khó khăn của chính mình. Cố gắng chiến thắng những khó khăn này để thành công và trưởng thành trên con đường tương lai. Nếu các em không làm được điều đó thì chắc chắn chẳng bao giờ làm được điều gì nên nổi cho cuộc đời minh. Hãy nhớ lấy điều thầy nói, đừng ỉ lại cho bất cứ điều gì, hãy đứng lên bằng chính đôi chân của mình.

11H! Nhiều lúc buồn, nhớ thầy cứ đưa những bức hình của các em ra mà ngắm không biết chán, có người nhìn thấy họ sẻ cười thầy nhưng họ không hiểu được thầy thương và nhớ các em đến chừng nào. Riêng điều này chắc các em hiểu thầy đúng không? Thầy sống rất nặng lòng, thiên về tình cảm nhưng thầy cũng không quên việc phân đấu cho ước mơ và sự nghiệp. Mong các em của thầy cũng như vậy!

Chúc các em sức khoẻ, vui thật nhiều và học thật tốt. Các em ai cũng đủ nghị lực, sự tự tin, đủ ý chí để có thể trưởng thành.

Nếu có thời gian hãy viết thư cho thầy theo địa chỉ: Cao Anh Việt- Phóng viên đài phát thanh- truyền hình Bà Rịa - Vũng Tàu- Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hoặc gửi theo địa chỉ: Cao Anh Việt - 114A Hàn Thuyên- Phường 10- TP Vũng Tàu. 

Tạm biệt các em! Thầy của các em, yêu thương các em nhiều !

 

 

 

 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=136547